Nghiêm túc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
![]() |
Ngày 1-1-2010, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2009 có hiệu lực thi hành. Đây là một đạo luật mới, quan trọng, tuy vậy cho đến thời điểm này theo nhận thức chủ quan của người viết bài này thì có lẽ chưa được nhiều người biết đến.
Để đưa những nội dung của Luật vào cuộc sống, ngày 6-10-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 1565, yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Tại Gia Lai, ngày 29-12-2009, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có chỉ thị về việc này (Chỉ thị số 16).
Triển khai thực hiện Luật và các văn bản pháp luật liên quan, việc trước tiên là phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ công chức, đặc biệt là những người có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nội dung điều chỉnh của Luật Trách nhiệm bồi thường. Làm cho mọi người nhận thức rõ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ. Luật quy định một cách toàn diện, cụ thể về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; trách nhiệm giải quyết bồi thường của các cơ quan nhà nước ở các ngành, các cấp; cơ chế giải quyết bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.
Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền nên việc quản lý, điều hành đất nước từ trung ương đến địa phương cũng ngày càng “nói và làm theo Hiến pháp và Pháp luật”; yêu cầu là vậy, nhưng không ít cán bộ, công chức cho đến thời buổi này mà vẫn “tù mù” về những điều, những công việc của chính mình làm có những văn bản pháp luật nào điều chỉnh- điều đó khác nào “điếc không sợ súng”. Vì “không sợ súng” nên không ít cán bộ, công chức trong quá trình xử lý công việc được giao liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân đã gây ra thiệt hại không nhỏ cả về thời gian, tiền của của công dân, tổ chức. Mặt khác, cũng do “tù mù” về luật pháp mà nhiều công dân, tổ chức khi bị người có trách nhiệm trong bộ máy công quyền làm thiệt hại thì chẳng biết làm gì, chẳng biết kêu tới ai- thậm chí mình là người bị hại lại đi... xin tha(?).
Bây giờ đã có “chiếc gậy” trong tay của cả từ hai phía- cán bộ công chức, người thi hành công vụ và tổ chức, cá nhân- “chiếc gậy” này có thật sự trở thành công cụ hữu hiệu điều chỉnh mọi hoạt động có liên quan theo quy định của luật pháp hay không còn tùy thuộc nhiều vào việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, mục đích của nó. Việc nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, tin rằng cán bộ, công chức khi thi hành công vụ sẽ nghĩ ngay đến “hầu bao”- cái mà mình buộc phải bỏ ra nếu làm sai, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân, bị họ yêu cầu bồi thường, và cũng vì thế những “thói hư, tật xấu”- nếu có, trong cán bộ công chức chắc chắn sẽ giảm, uy tín của chính quyền, của cán bộ công chức sẽ ngày càng được nâng cao trong lòng nhân dân- người chủ của chế độ ta!
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi đi vào cuộc sống sẽ tác động nhiều mặt đến hoạt động của các cơ quan nhà nước ở các cấp, các ngành, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; vì vậy việc tổ chức thực hiện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động...; nhất thiết không thể chỉ coi việc này là của... các cơ quan chính quyền nhà nước!
Bích Hà
