1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
245221
0
121
null
BaoGiaLai
.

Ba ngày trên vùng Đông Bắc Campuchia

Cập nhật lúc 20:30, Thứ Hai, 08/02/2010 (GMT+7)

Một ngày cuối tháng 9-2009, bạn tôi- chuyên gia về thủy văn của một trường đại học tại Hà Nội rủ tôi và một đồng nghiệp làm một cuộc hành trình du lịch “ba lô” sang tỉnh  Rattanakiri và Stung Treng của Vương quốc Campuchia. Thật thú vị, khác hẳn những chuyến du lịch nước ngoài  mà tôi đã được đi, lần này đúng là lăn lóc đến tận… đường làng ngõ xóm.

Chỉ mươi phút làm thủ tục xuất cảnh, chúng tôi đã bước qua cửa khẩu Lệ Thanh- Ôyađao thẳng dong hơn một giờ đồng hồ trên quốc lộ 78- con đường hữu nghị do Việt Nam tài trợ đến thị xã Ban Lung, tỉnh Rattanakiri; rồi cũng trên quốc lộ ấy đi đến Stung Treng… Việt kiều đầu tiên chúng tôi gặp là Sơn, người đón chúng tôi tại biên giới, vừa là tài xế, kiêm hướng dẫn viên, một Việt kiều  có hạng ở Rattanakiri. Vợ chồng Sơn quê gốc ở Sóc Trăng, lang bạt nhiều nơi trên xứ người, cuối cùng trụ lại Ban Lung lập nghiệp.

Một góc thị xã Ban Lung. Ảnh: Quốc Ninh
Một góc thị xã Ban Lung. Ảnh: Quốc Ninh

Dù chưa đến 20 năm ở đất này, nhưng gia đình Sơn đã có một cơ ngơi: Khách sạn hạng sang, một xí nghiệp chế biến gỗ, mỹ nghệ xuất khẩu và 2 cửa hàng bách hóa đồ sộ. Vòng quanh thị xã vùng Đông Bắc Campuchia này để ý một chút sẽ phát hiện nhiều điều thú vị. Từ chuyện các bác xe ôm đợi bến ở các ngã  ba đường không bao giờ giật khách của nhau; đến tỷ lệ ô tô nhiều hơn xe máy. Và như anh bạn tên Đại quê gốc Quảng Nam buôn đá quý ở chợ cho biết: Nhiều nhà có xe ô tô nên con cái cũng biết lái xe, giống như trẻ vị thành niên ở ta đi xe máy ngoài đường. Vậy cảnh sát giao thông không phạt à-tôi hỏi. Đại cười: có nhưng ít , vì ở đây không mấy khi xảy ra tai nạn giao thông. Bởi không mấy ai phóng nhanh vượt ẩu hay uống rượu chạy bạt tử như ở ta. Vào chợ Ban Lung từ hàng hóa cao cấp đến tương cà mắm ớt… có cả, còn cách bố trí cũng xập xệ và cũng xả rác rất tùy tiện chẳng khác gì một góc chợ ở ta. Và đây, các con phố nửa đất, nửa nhựa ở Ban Lung có nhiều cửa hàng, khách sạn đều ghi bảng hiệu đến 3 thứ tiếng, chữ Miên, Anh và chữ Việt. Ví dụ như: Hớt tóc Hồng Kông; Hotel Thùy Dương; Nhà hàng La phay xit+ Lan… Sau này hỏi ra mới biết, ngay tại Ban Lung có khoảng trên 200 hộ với trên 700 người Việt. Số giàu như Sơn cũng được vài chục hộ. Ở đây còn có Hội Việt kiều do Sơn làm Chủ tịch, đời sống yên bình, bà con đùm bọc nhau, đoàn kết với người dân sở tại.

Ở Ban Lung một ngày, sáng sớm hôm sau, theo chân các nhà khoa học của Trường Đại học thủy lợi Hà Nội là 2 Phó Giáo sư- Tiến sĩ: Lê Đình Thành và Nguyễn Văn Lai đi Stung Treng- thị xã ngã ba sông, hợp lưu của hai con sông lớn là sông Sê Kông và Sêrêpôk để hòa nhập vào dòng Mê Kông hùng vĩ. Họ có công việc ở đó. Còn chúng tôi lang thang vào các xóm chài người Việt dọc sông Mê Kông. Hôm chúng tôi đến nước sông rất lớn, dân vạn chài ở nhà cả. Ông Nguyễn Danh Thẩng 57 tuổi quê gốc Đầm Dơi (Cà Mau) đã mấy đời sông nước bên dòng Mê Kông. Ông có đến 8 người con và 12 đứa cháu. Thời Pôn Pốt ông phải phiêu bạt nhiều nơi, nhưng rồi quay trở lại nơi này. Ông bảo đây là quê hương thứ hai của ông và họ hàng  ông. Cả xóm có 40 hộ (cả Stung Treng có khoảng 300 hộ), ông là người có uy tín trong phum (làng, xã) nên hàng năm đi dự họp đồng hương trên tỉnh. Cả xóm không ai có đất canh tác, sống dựa vào sông nước. Nhìn vào bữa cơm đạm bạc, những ngôi nhà xập xệ, những đứa trẻ cởi trần… thật chạnh lòng cho đời sống của những mảnh đời sông nước.

Tác giả bên ngôi trường do Chính phủ Việt Nam xây tặng Vương quốc Campuchia.
Tác giả bên ngôi trường do Chính phủ Việt Nam xây tặng Vương quốc Campuchia.

Rời Stung Treng chúng tôi đến Andong Meas, một huyện vùng sâu, vùng xa của Rattanakiri để  các chuyên gia khảo sát dòng chảy hạ lưu sông Sê San trước khi nhập vào sông Sêrêpôk trên đất Campuchia, các nhà khoa học mải làm việc, còn cánh nhà báo chúng tôi thì đắm chìm trong suy tư khi thấy cảnh sống của người dân nơi đây còn quá nghèo. Cả cái thị trấn huyện mà giống như trung tâm một xã vùng sâu của tỉnh ta vậy. Nghe đâu dân số của cả huyện cũng chỉ khoảng vài ngàn người.Vào thăm nhà Phó chủ tịch huyện Andong Mers, cái có giá trị và bắt mắt nhất có lẽ là mấy tấm sập gỗ kte rộng liền đến gần 2 mét! Còn lại cả thị trấn không có lấy ngôi nhà một tầng lầu nào. Trên đường về chúng tôi ghé thăm một xóm thợ đào đãi đá quý ở Phum Sook Phi (thuộc địa phận Bo Keo) để biết cái vất vả của những người Việt  sang đây làm nghề đào đá quý, mỗi ngày quần quật cũng chỉ kiếm khoảng 100 ngàn đồng tiền Việt, Tuấn  một người mua đá quý thuộc thế hệ người Việt sinh ra ở đây và  lấy vợ là người Campuchia, nói thạo cả 2 thứ tiếng nhưng vẫn mù chữ. Cũng như những người dân xóm chài bên dòng Mê Kông, Tuấn  khát khao giá mà ở cộng đồng người Việt trên đất Campuchia có lớp học tiếng Việt để trẻ trong phum có cơ hội học hành. Một ước mong thật chính đáng.

Những năm gần đây, Vương quốc Campuchia thực hiện chính sách mở cửa, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Với tình hữu nghị lâu đời, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đến đầu tư trên đất Campuchia. Là tỉnh có biên giới với tỉnh Rattanakiri, Gia Lai cũng đã có các doanh nghiệp đến các tỉnh Đông Bắc Campuchia  ký kết hợp đồng sản xuất chế biến gỗ, trồng cao su… như lời của “đại gia” Sơn nói: Rồi sẽ có thêm các làng người Việt mới, rồi sẽ có công nhân người Campuchia  trong các nông trường, sẽ có những mối tình xuyên biên giới, một thế hệ Việt kiều mới sẽ xuất hiện… Và hy vọng cộng đồng người Việt trên đất Campuchia đời sống vật chất tinh thần sẽ khá hơn, sẽ có những lớp, những trường dạy tiếng mẹ đẻ cho con em người Việt, rút ngắn khoảng cách xa xôi với cố hương.

Quốc Ninh

.
.
.
.
.