Bên dòng Tà Zạt
Đã hơn 2 năm ròng, những người lính công binh của Đoàn Hùng Vương, Binh đoàn Tây Nguyên dựa lưng vào núi, ngước mặt gặp cây, vững vàng bám trụ giữa nơi thâm sơn này (thuộc địa phận Tà Zạt, xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), kiên tâm mở rộng cung đường dài, góp phần hình thành nên diện mạo tuyến đường tuần tra biên giới chạy dọc trên những nẻo biên cương xa xôi của Tổ quốc.
![]() |
| Cán bộ chiến sĩ Đoàn Hùng Vương-Binh đoàn Tây Nguyên chuẩn bị đón Xuân Canh Dần trên công trình đường tuần tra biên giới. Ảnh: N.T.D |
Để lại sau lưng hơn 9 giờ rong ruổi cùng nắng nóng và bụi đỏ, bắt đầu đến địa phận Tà Zạt- nơi xuất hiện con dốc đầu tiên, chiếc xe u-oát chở chúng tôi tự nhiên trở chứng, cứ ì ì leo được dăm mười mét là giật lùi, nằm rũ bụi bên dòng nước. Thượng tá Lê Văn Quyên- Trung đoàn trưởng Đoàn Hùng Vương quyết định điều một chiếc xe ca-mat từ “đại bản doanh” chạy ngược ra. Thêm 2 tiếng đồng hồ chờ đợi. Và rồi, chiếc ca-mat vàng ruộm bụi đỏ cũng tới cùng nụ cười hồ hởi của người lái xe. Hỏi tên anh, tôi nhận được những tiếng cười trừ, riết rồi anh bảo: “Lâu quá không có ai hỏi tên, mình lỡ quên mất rồi”. Câu nói vui của anh khiến chúng tôi đột nhiên sững lại. Chẳng ai bảo ai, tất cả gần chục con người đều nhìn lên phía trước. Ở đó, sừng sững một con dốc dài, thẳng đứng.
Những tháng ngày ăn núi ngủ rừng
5 giờ chiều. Lán trại của Tiểu đoàn Công binh cầu đường 2, Đoàn Hùng Vương vẫn vắng vẻ. Phía dưới bếp bập bùng ánh lửa. Chiến sĩ Lê Đức Tuấn vừa nhanh tay đẩy những thanh củi vào bếp vừa nói: “Cả đơn vị đang đi kiểm tra tổng thể tiến độ công việc một lần trước khi nghỉ Tết, các anh ấy cũng sắp về rồi”. Tuấn vừa dứt lời, đây đó, phía bên kia con dốc đã nghe tiếng nói cười, thoáng cái, cả khoảng sân nhỏ trước doanh trại đã trở nên rộn ràng trong tươi mới những ánh mắt, nụ cười và những lần siết tay, rất chặt. Thượng tá Lê Văn Quyên ghé tai tôi nói nhỏ: “Anh em mừng lắm đấy! Hai năm rồi phân đội mới có khách, mà lại là khách nữ. Thay mặt đơn vị, tôi cảm ơn các chị”.
![]() |
| Tranh thủ đọc báo lúc nghỉ trưa. Ảnh: N.T.D |
Tôi có cảm giác, đây là lần đầu tiên mình được nhận một lời cảm ơn trĩu nặng ân tình đến nhường ấy. Thẳm sâu trong nó là xiết bao những nỗi niềm trăn trở, là vô vàn những khó khăn vất vả mà bất cứ người lính công binh nào cũng trải qua để tạo nên diện mạo một con đường, công việc nhiều vô kể, từ khảo sát, phát tuyến, cắm mốc đến nổ mìn phá đá, thi công đào nền đường, hoàn thiện nền đường, thi công cống và công trình thoát nước… Theo đó, công sức người lính cũng phải được tính theo cấp số nhân. Việc ăn núi, ngủ rừng, khó khăn, gian khổ thật khó mà kể hết. Chỉ riêng chuyện lặn lội đi phát tuyến, cắm mốc cũng đủ kể trong cả tuần, cả tháng, khi mà trước mặt các anh luôn là một màu xanh thẳm của rừng núi, không hề có một lối mòn; đó là chưa kể đến những bất lợi từ thời tiết với 6 tháng mưa, từ địa hình với những vách đá cheo leo, dựng đứng, chỉ cần sảy chân thì hậu quả sẽ khôn lường. Đã 2 năm trời làm việc trong rừng, thiếu thốn đủ bề, quay đi ngoái lại chỉ toàn cánh mày râu với những khuôn mặt thuộc làu, có khi cả tháng không có người lại qua, có khi không có cả sóng điện thoại, những người lính dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Cung đường mùa xuân
| Thiếu tướng Hoàng Kiền- Giám đốc dự án 47 Đường tuần tra biên giới, Bộ Quốc phòng cho biết: Đường tuần tra biên giới là một công trình có ý nghĩa chiến lược quan trọng về mọi mặt; là mốc “sống” khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Dự kiến khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được đổ bê tông và trải nhựa, có chiều rộng trung bình 8 mét, trải dài suốt 11.000 km đi qua toàn bộ những nẻo biên cương xa xôi nhất của Tổ quốc. Đến nay đã lập dự toán và thiết kế bản vẽ thi công được hơn 377 km đường tuần tra biên giới thuộc các tỉnh: Bình Phước, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lạng Sơn…, hiện đang lập đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường giai đoạn 2011-2015. |
Đưa chúng tôi đi dọc tuyến đường do đơn vị phụ trách, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Toàn- Phó Chỉ huy trưởng công trường cho biết: Công trình do đơn vị trúng thầu được khởi công từ tháng 11-2007 gồm 2 gói thầu số 3 và số 7, hiện đã hoàn thành được hơn 60% khối lượng công việc, dự kiến đến cuối năm 2010 này thì bàn giao. Chúng tôi hy vọng được Ban Giám đốc dự án Đường tuần tra biên giới tiếp tục chỉ định thầu một số gói thầu khác. Vì thế, dù có khó khăn, vất vả thế nào, anh em cũng rất quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nghĩa vụ, là trọng trách, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của người lính công binh. Tết này là cái Tết thứ ba chúng tôi xa gia đình. Mà, nhà báo có biết anh em đặt tên cho con đường này là gì không, chúng tôi gọi là con đường mùa xuân đấy. Cũng bởi, ở khu vực này, bốn mùa hoa rừng luôn khoe sắc, đua hương, đặc biệt là quãng thời gian này, bướm ong nhiều vô kể, nhất là những nơi gần suối. Con suối Tà Zạt này (cũng do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lấy tên địa danh để đặt-N.V) nước rất mát và ngọt, là nơi đi về của bao nhiêu là nhớ thương đấy…
![]() |
| Những người lính công binh đoàn Hùng Vương thi công tại công trình đường tuần tra biên giới. Ảnh: N.T.D |
Anh Toàn chợt ngừng lời, im lặng cho tới khi chúng tôi đặt chân tới cây cầu dài nhất cung đường-18 mét. Đón chúng tôi, Tổ trưởng thi công cầu Nguyễn Hữu Xuân phấn khởi cho biết: “Cầu đang trong giai đoạn triển khai lao lắp dầm, ra giêng sẽ hoàn thiện mặt cầu. Anh em vừa tính sơ sơ, việc không dùng cẩu để chuyển dầm cầu (như kế hoạch ban đầu) mà sẽ làm theo sáng kiến của Tổ sẽ tiết kiệm khoảng vài chục triệu đồng. Cầu xong, mình sẽ làm lễ đặt tên chứ, là cầu Tà Zạt hay cầu Mùa Xuân. Nói rồi, anh Xuân cười. Anh Toàn cũng cười….
Dung Huế


