Trở về thị trấn năm xưa
Chuyện ở rừng ngày còn trong căn cứ sốt rét là bình thường, nhưng bất thường là ở chỗ đám “con nít” chúng tôi hay giành nhau những nơi có nắng trong rừng già để hong khi mà cơn rét lên đến đỉnh... Giờ trở lại chốn xưa- bệnh viện chúng tôi nằm- vùng thị trấn Dân Chủ ấy, nhẩm tính không chỉ ba bốn đứa chúng tôi mà cả trung đoàn cũng thừa chỗ để hong nắng...
![]() |
| Ảnh: Bích Hà |
Nói như vậy sẽ có người không tin, nhưng đó là sự thật. Trở lại Krong- khu vực thị trấn Dân Chủ ngày xưa, giờ đã trở thành khu dân cư khá trù phú. Nương rẫy, vườn tược, ruộng lúa, ruộng bắp đã gần như thay chỗ cho rừng già ngày trước... Thấy thế mà vui buồn cứ lẫn lộn trong tôi dù đã không biết bao lần trở lại nơi này, dù vẫn biết có sự phát triển nào mà không có mặt trái của nó.
Lần về mới đây nhất-những ngày chuẩn bị bước sang năm con Hổ- tôi may mắn có được thời gian khá dài nói chuyện với các anh cán bộ xã còn khá trẻ. Được biết, Đảng ủy xã đang nhận sự chỉ đạo của huyện gấp rút chuẩn bị cho một đại hội được coi là thí điểm của huyện Kbang (Gia Lai) trong việc thực hiện chủ trương Đại hội đảng viên bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư của Đảng bộ; Phó Bí thư Nguyễn Tiến Ninh và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đinh Nich rất hào hứng trong câu chuyện với tôi về xã mình. Nào là chuyện Đảng bộ của mình trong nhiệm kỳ gần 5 năm qua đã kết nạp được 51 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 166 người, 24 chi bộ trực thuộc, 22/22 làng có chi bộ. Xã có 1.059 hộ, gần 4.550 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar, định cư trên một diện tích khá lớn- trên 31.800 ha tự nhiên, chủ yếu là rừng và đất rừng...
![]() |
| Một góc thị trấn Dân Chủ ngày nay. Ảnh: Bích Hà |
Câu chuyện đang “cao trào”, bỗng dưng nét buồn hiện ra trên gương mặt còn khá trẻ của Nguyễn Tiến Ninh, anh cho hay “Còn nhiều khó khăn lắm, người dân còn khổ lắm...!”. Đó là những cái khổ, nếu ai là “người của căn cứ”, của vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chắc chắn đã đoán ra, là cũng chung quy việc đường, việc điện, rồi việc ăn ở, học hành, chữa bệnh nữa..., nhưng biết vậy, lo vậy, còn chuyện khắc phục nó, làm cho nó đáp ứng những nhu cầu ở tầm kha khá cho người dân thì cần phải có thời gian, có tiền và có tâm của cả cộng đồng từ cán bộ cho đến tất cả bà con trong vùng cùng chung tay gánh vác. Những “nét buồn” kia của Nguyễn Tiến Ninh thể hiện nỗi lo của một cán bộ trẻ đối với công việc được giao khá nặng nề ở một vùng đất có đủ cả tiềm năng lẫn truyền thống mà cuộc sống của đồng bào chưa được sung sướng như mong muốn làm tôi thấy mình có chung cùng trách nhiệm và cũng nhiều trăn trở lắm!
![]() |
| Chủ nhân tương lai của Krong. Ảnh: Bích Hà |
Nhưng điều mừng là được biết tới đây, huyện Kbang còn tiếp tục đầu tư tiền của vào Krong, cố gắng vực dậy một vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, là vùng căn cứ kháng chiến một thời của Tỉnh ủy Gia Lai trước đây-vùng đất và con người qua bao thăng trầm lịch sử vẫn chung thủy chở che, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, vẫn một lòng một dạ đi theo, làm theo con đường của Bác Hồ, của Đảng chỉ ra; không thể để một nơi đã từng là anh hùng trong kháng chiến lại gian nan khổ cực trong hòa bình! Biết là chuyện trọng đại ấy chưa thể một sớm một chiều mà làm được ngay, nhưng cứ nhìn vào những gì đã phát triển đi lên của cả Kbang trong thời gian qua- cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội được đầu tư phát triển, đời sống mọi mặt của người dân đã được cải thiện khá hơn trước rất nhiều và nhất là đã có được một đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, đã được đào tạo chu đáo ở nơi đây, thì điều làm cho tôi tin rằng một Krong, một Kbang phát triển trong tương lai là điều hoàn toàn có cơ sở!
Mặt trời chìm xuống bên kia bờ sông Ba- con sông in đậm bao kỷ niệm vui buồn một thời trai trẻ của chúng tôi uốn lượn chia cắt Krong thành hai vùng cách biệt, chiều nay cũng chính nó đã ngăn bước tôi về với bà con bên hữu ngạn bởi mùa này con nước còn chưa kịp... hiền hòa như vốn có vào mùa xuân. Và gió dường như thổi chậm lại, nhưng cái lạnh của núi độ chớm xuân thì như tăng lên, lác đác đã có những ánh đèn điện sáng lên từ những căn nhà của “phố núi”. Bỗng chốc một thị trấn Dân Chủ ngày xưa chợt hiện hữu trong ký ức tôi, cũng vào tầm này của mùa Xuân những năm 1973, 1975 thế kỷ trước, thời mà cuộc chiến tranh giải phóng còn chưa kết thúc, nơi đây như một đô thị đúng nghĩa của nó, cũng có cửa hàng, cửa hiệu, cũng có kẻ mua, người bán; chủ, khách, cán bộ quân dân chính đảng... tụ tập về đây chuẩn bị đón Xuân trong không khí tưng bừng cờ hoa và lễ hội...
Còn bây giờ, tại đây những gì ghi trên tấm biển “di tích” đặt dưới gốc cây cổ thụ bên kia đường cũng mới chỉ là “di tích”, nhưng hy vọng trong tương lai gần, sẽ được các cấp, các ngành chức năng làm gì đó để xứng tầm với tên gọi ấy. Trong thẳm sâu của ký ức bất chợt câu hỏi trên 70 gia đình từ nhiều quê hương hội tụ đến đây và những anh em bạn bè, đồng chí ngày ấy của tôi giờ ở phương nào? Hỏi các anh cán bộ xã, huyện, và những chủ nhân của “thị trấn” ngày nay, tôi đều nhận được câu trả lời giống nhau là... “không rõ lắm”.
![]() |
| Đường về Krong. Ảnh: Bích Hà |
Đành vậy, chia tay Krong, chia tay thị trấn xưa, chia tay các bạn, các anh chị, các đồng chí, tôi để lại lời chúc tốt đẹp nhất là một ngày kia, một mùa Xuân nữa về, Krong thân yêu sẽ vươn mình đi lên, xứng với tầm mình đã có, xứng với tâm của những người đã và đang đem công, đem sức ra để chăm lo cho Krong...
Bích Hà



