1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
283367
0
121
null
BaoGiaLai
.

Rừng thông… chảy máu

Cập nhật lúc 14:13, Thứ Ba, 22/06/2010 (GMT+7)
Hàng chục năm qua, những cánh rừng thông già trên địa bàn xã Đak Choong, huyện Đak Glei (tỉnh Kon Tum) là một “lá phổi xanh”, không những bảo vệ nguồn nước ngầm mà còn chắn gió, che nắng… làm mát cho cả huyện Đak Glei. Thế nhưng, gần đây khu rừng thông trên 50 năm tuổi này đang bị tàn phá một cách không thương tiếc.
 
Rừng thông kêu cứu     
 
Từ  ngã 3 Đak Tả- Ngọc Linh men theo con đường tỉnh lộ 673 đi vào trung tâm xã Đak Choong, huyện  Đak Glei (tỉnh Kon Tum), dấu ấn của cơn bão số 9 vào tháng 9-2009 để lại vẫn còn in rõ. Những con đường bê tông có nhiều điểm bị sạt lở do bị mưa, lũ quét cho đến nay vẫn chưa khắc phục xong làm chúng tôi cảm thấy ngậm ngùi.
 
Chúng tôi càng đau lòng hơn khi chứng kiến những rừng thông ba lá được trồng từ thời kháng chiến chống Pháp, là “lá phổi xanh” và là niềm tự hào của huyện Đak Glei trông giống như một ông lão bị “cạo trọc đầu”. Cả cánh rừng bạt ngàn, thăm thẳm quanh năm không thể thấy mặt trời ngày nào giờ chỉ còn trơ lại những thân và gốc cây to, cùng những đám cháy nham nhở. Từng cánh rừng đã lần lượt “đội nón” ra đi theo sự tàn phá không thương tiếc của một số người.     
Những khu rừng bị cạo “trọc đầu” và cây thông hơn 50 năm tuổi bị đốn hạ nằm ngổn ngang như mía. Ảnh: Đ.T
Những khu rừng bị cạo “trọc đầu” và cây thông hơn 50 năm tuổi bị đốn hạ nằm ngổn ngang như mía. Ảnh: Đ.T
Tiếp tục đi vào trung tâm xã chừng 2 km, đứng trên đoạn đầu hồ Đak Tuyn, nhìn xuống phía dưới, chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hàng chục hecta rừng thuộc tiểu khu 56 (thuộc xã Đak Choong, huyện Đak Glei) đã bị san bằng hoàn toàn. Thật xót xa khi trong đó có nhiều hecta rừng thông hơn 50 năm tuổi vừa mới bị chặt hạ. Những cây thông dài hàng chục mét gốc to bằng người ôm nằm la liệt trông giống như những đám mía đang vào mùa thu hoạch. Trong khi đó, ngay sát bên trên đường đi thuộc tiểu khu 53 (xã Đak Choong, huyện Đak Glei), chúng tôi nghe rất rõ tiếng những chiếc cưa máy đang ngang nhiên hoạt động, tiếng những gốc cây đỗ ngã gây náo loạn cả một vùng không gian vốn yên tĩnh.     
 
Dọc theo con đường vào khu Di tích lịch sử Ngục Tố  Hữu (nằm trước mặt UBND xã Đak Choong), chúng tôi càng giật mình hơn khi nhìn thấy những khu rừng chạy dọc hai bên đường cũng bị “tàn sát” một cách nhẫn tâm. Cùng với những rẫy mì bắt đầu nhú mầm, là những vạc rừng bị phát, đốt nham nhở để lại những dấu vết như hình da con beo. Khu Di tích lịch sử Ngục Tố Hữu nằm trơ trọi, phơi nắng trên một đỉnh đồi không còn một bóng cây.     
 
Anh Nguyễn Đình Nguyên, cán bộ UBND xã Đak Choong cho biết: Những năm trước, đập thuỷ lợi Đak Tuyn dùng để tích nước phục vụ nông nghiệp cho hầu hết diện tích nước cho bà con nhân dân trong xã. Hồ vừa được Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Kon Tum tiến hành nạo vét chưa lâu với kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng do diện tích rừng thông khu vực quanh hồ bị tàn phá nên chỉ qua một vài cơn mưa, đất, cát đã bồi lấp lòng hồ, do đó có nhiều khả năng sau này sẽ không đủ nước tưới phục vụ nông nghiệp. Cũng do phá rừng, nên trong cơn bão số 9 vừa qua tại khu vực này, đất, đá sạt lở vùi lấp cô giáo Linh và thầy Phú, nhiều ngày sau người dân mới tìm thấy xác...”.
 
Chính quyền bó tay?     
 
Tình trạng phá rừng trái phép hiện nay trên địa bàn xã Đak Choong đang diễn biến rất phức tạp về số vụ vi phạm và diện tích. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, UBND xã đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 70 vụ phát rừng làm nương rẫy với diện tích gần 10 ha. Tuy nhiên, đến nay có nhiều trường hợp vi phạm đã lập biên bản nhưng vẫn không chấp hành các hình thức xử phạt, vì họ so bì với các vụ vi phạm những năm trước không được xã xử lý dứt điểm, trong đó có cả cán bộ chủ chốt xã hiện nay cũng từng tham gia phá rừng. Hơn nữa, những người vi phạm còn lấy lý do cơn bão số 9 làm trôi, lấp một phần diện tích nên phá rừng để lấy đất sản xuất... Do đó, cũng như mọi năm, cứ vào thời điểm những rẫy mì, rẫy bắp trên nương  bước vào mùa thu hoạch là tình trạng bà con phá rừng làm rẫy trái phép lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn một cách triệt để.
 
Gốc thông có đường kính gần 1 mét còn ứa nhựa do “lâm tặc” bỏ lại. Ảnh: Đ.T
Gốc thông có đường kính gần 1 mét còn ứa nhựa do “lâm tặc” bỏ lại. Ảnh: Đ.T
Ông Nguyễn Thanh Hải- Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Nông lâm công nghiệp và Dịch vụ Đak Glei cho biết: Thời gian gần đây diện tích rừng trên địa bàn huyện Đak Glei bị người dân ở các địa phương khai phá ồ ạc để làm rẫy và khai thác gỗ trái phép. Mặc dù Công ty thường xuyên phối hợp với Hạt kiểm lâm, Công an, Huyện đội tiến hành truy quét nhưng các đối tượng phá rừng đã bố trí hệ thống nhiều tầng, nhiều lớp, trang bị điện thoại di động để sớm phát hiện các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, diện tích rừng càng ngày càng bị teo tóp.
 
Sau khi "xẻ thịt" xong ở khu rừng này, bọn “lâm tặc” và người dân tiếp tục ráo riết tấn công khu rừng khác. Đặc biệt, nhiều diện tích rừng sau khi bàn giao về cho các xã quản lý đã không phát huy hiệu quả. Thậm chí có cán bộ xã, thôn cũng tham gia “xẻ thịt” diện tích rừng...        
 
Chiều, trên  đường quay trở về, chúng tôi bắt gặp những khúc gỗ thông vừa bị chặt hạ còn ứa nhựa có đường kính rộng gần cả mét được “lâm tặc” lăn xuống nằm chình ình giữa con đường độc đạo tỉnh lộ 673. Đây là con đường duy nhất dẫn vào các xã Đak Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh. Nằm dọc theo bên đường có trụ sở: UBND xã, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Lâm trường Rừng Thông, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (các đơn vị chủ rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ- PV) nhưng không hiểu sao gỗ cứ “không cánh mà bay” và diện tích rừng mất thì vẫn mất?...     
 
Mùa mưa bão năm 2010 đang đến gần, trong khi những cánh rừng đang ngày  đêm bị tàn phá cạn kiệt, liệu con người có  chống chọi nỗi với sự trừng phạt của thiên nhiên…
 
Đức Trung- Thanh Trang

.
.
.
.
.