Tận thấy World Expo Thượng Hải 2010
Cập nhật lúc 12:32, Thứ Ba, 06/07/2010 (GMT+7)
Có lẽ nói không ngoa chút nào khi thời gian này ở Trung Quốc mọi con đường đều đổ về Thượng Hải, cụ thể hơn là đến Trung tâm Hội chợ World Expo 2010. Tôi được biết tất cả các tour du lịch nội địa của Trung Quốc đại đa số đều như bắt buộc phải ghi danh địa chỉ này, để người Trung Quốc với tham vọng phá vỡ mọi kỷ lục của hội chợ khi ước đón 80 triệu du khách đến tham quan, trong đó 5% là khách nước ngoài.
Đương nhiên trong chuyến hành trình hướng về phương Đông trên đất Trung Hoa, tôi cũng là một trong những du khách như vậy khi xuất phát từ Nam Ninh (Quảng Tây) đến Thượng Hải trên chuyến tàu tốc hành 120 km/h chật ních người và phải mất 22 giờ mới bước chân lên đất Thượng Hải.
![]() |
| Trước gian hàng Việt Nam. |
Các hướng dẫn viên cho biết, thành phố vẫn cho phép người dân đăng ký xe mô tô, song lệ phí rất đắt, xấp xỉ để đủ mua một chiếc ô tô, nghĩa là khoảng trên dưới 5 nghìn tệ (15 triệu đồng), còn đắt hơn cả tiền mua xe gắn máy. Nhưng càng đến gần Hội chợ thì lại khác hẳn, người trên các xe ô tô, xe buýt, tầu điện ngầm, taxi đổ ra như suối trong khi trời Thượng Hải nghe nói mấy ngày nay luôn được phủ một lớp mưa mỏng và ken đặc một bầu trời âm u. Tôi được biết, chỉ riêng các bãi đỗ xe phục vụ cho Hội chợ đã là 32, mỗi điểm đỗ xe khoảng 500 chiếc của loại 50 chỗ ngồi.
Việc mua vé của tôi rất may là không phải xếp hàng khi công ty du lịch lo liệu cho việc này, nhưng chỉ chờ đến lượt được bước qua cổng đã là một việc gian nan khi phải nhích từng bước một trong biển người ken đặc nhễ nhại mồ hôi và nước mưa. Hãy tưởng tượng với hơn 8.000 cảnh sát từ các nơi khác được huy động, cộng với 1.000 cảnh sát đã nghỉ hưu cũng được trưng dụng, giúp sức cho chừng 46 nghìn đã có mặt, việc kiểm sát an ninh của Hội chợ nghiêm ngặt đến chừng nào, song cũng hết sức chóng vánh, tương tự như mình bước qua cổng an ninh của hàng không.
Trong chương trình tham quan Hội chợ, tôi không thấy đề tên thăm gian hàng Việt Nam nên đề xuất được đến địa điểm này, hướng dẫn viên đồng ý với điều kiện phải thăm gian hàng của Italia trước (bởi Hội chợ lần sau do Italia đăng cai) sau đó muốn đi đâu tùy nghi. Phải mất gần 2 tiếng rồng rắn đứng chờ vào gian hàng Italia, tôi mới tách được đoàn và chỉ nhăm nhăm nhìn vào bản đồ để trực chỉ đến gian hàng Việt Nam. Lúc đầu tôi cứ tưởng gần, hóa ra quá xa, thông thường khi người ta di chuyển trong Hội chợ phải bằng xe buýt hoặc xe điện, trong khi gian hàng Việt Nam gần ở địa điểm cuối khu vực phía Đông của Hội chợ, tôi lại chọn giải pháp cuốc bộ. Dường như "trong cái rủi lại có cái may", có tự hành như vậy tôi mới thấy được cảnh tượng người người rồng rắn xếp hàng 3-4 tiếng đồng hồ chờ đến lượt vào gian hàng nào đó của hơn 240 quốc gia và tổ chức quốc tế đang phô trương văn hóa của họ trong sự kiện xoay quanh chủ đề phát triển bền vững "Đô thị làm cuộc sống thêm tươi đẹp” lần này, được phủ đầy trong diện tích của cả khu hội chợ trải rộng trên cả hai bờ sông Hoàng Phố khoảng 5,3 km2, gấp đôi diện tích Monaco và to gấp 20 lần hội chợ lần trước tổ chức tại Tây Ban Nha năm 2008.
Tại đây, nhiều nước thực hiện ý đồ bằng cách xây gian hàng với kiến trúc táo bạo, nơi mà mỗi nước đều muốn thông qua đó thể hiện hình ảnh của đất nước mình. Người ta cho rằng đây là cơ hội để thúc đẩy “quyền lực mềm” của Trung Quốc- để chứng tỏ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của nước này đối với thế giới- và dĩ nhiên để các nước khác tìm cách giành sự ủng hộ của nước chủ nhà.
![]() |
| Du khách đến với hội chợ. |
Tất cả những việc làm trên là để đón chào du khách đến với Hội chợ triển lãm lớn nhất thế giới, mở cửa từ ngày 1-5 và sẽ kéo dài đến 31-10 (tức 184 ngày). Năm nay, có nhiều nước đã chi những khoản tiền cao kỷ lục để xây dựng sảnh đường riêng, như Ảrập Xêút đã hào phóng bỏ ra 146 triệu USD để xây sảnh đường hình một con tàu không gian. Trong lịch sử các kỳ World Expo, hầu như không hội chợ nào đem lại lợi nhuận. Còn lần này, chính quyền Thượng Hải cho biết lợi nhuận không phải là mục tiêu của họ.
Khỏi phải nói tôi đã vui mừng khôn tả thế nào khi nhìn thấy gian hàng Việt Nam, bao nhiêu mệt nhọc bỗng như tan biến, là người Việt tôi "có quyền" được ưu tiên không phải xếp hàng, nhưng tôi không chọn giải pháp này mà muốn nối vào dòng người đang kiên nhẫn chờ đến lượt mình được bước qua cửa vào... Việt Nam. Đứng sau tôi là đôi bạn trẻ người Ấn Độ và Pháp đang ríu rít nói về Việt Nam với những điều bí ẩn, lý thú.
Khi tôi bước vào gian hàng "nhà mình" thì Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đang làm chương trình biểu diễn nghệ thuật rối nước của Việt Nam. Sau khi biết tôi là người Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc, chị Dương Thành Phương, nhân viên điều phối của gian hàng Việt Nam tại Trung Quốc thuộc Trung tâm Hội chợ Việt Nam đã tiếp tôi khá niềm nở và chân thành. Chị bảo gian hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, hàng ngày cũng có lượng khách từ Việt Nam sang khá đông đi theo các tour du lịch ở trong nước. Chị cho biết, gian hàng Việt Nam có tổng diện tích 1.000m2 do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người đã thiết kế công trình “Cà phê Gió và nước” (ở Bình Dương) đạt giải nhì cuộc thi kiến trúc quốc tế các công trình làm bằng tre năm 2007 tổ chức tại Mỹ.
Thiết kế gian hàng Việt Nam lần này cũng với chất liệu chủ đạo là tre nứa, chủ yếu được vận chuyển từ Việt Nam sang; thiết kế có phong cách riêng, đậm đà tính dân tộc, hội đủ văn hóa vùng, miền của đất nước và tôi không thể không rưng rưng khi giới thiệu về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Có lẽ chỉ gian hàng Việt Nam mới sử dụng các thiết bị kỹ thuật "mộc mạc" như vậy. Hầu hết các vận dụng trong gian hàng đều làm bằng tre nứa, thậm chí là các nhạc cụ. Diễn viên biểu diễn được tuyển chọn từ các đoàn nghệ thuật trong nước và các học viên người Việt Nam đang theo học tại các trường nghệ thuật tại Bắc Kinh, Thượng Hải đảm nhiệm. Khi mỗi màn biểu diễn kết thúc hàng tràng pháo tay như không dứt của khách tham quan làm tôi lâng lâng tự hào.
Thời gian trong gian hàng Việt trôi quá nhanh, có quá nhiều cảm xúc mà tôi không muốn rời đi. Khi tôi bước ra khỏi những rặng tre làng Ngà ấy trời đã xế chiều, nỗi nhớ miên man cứ vọng về hai chữ Việt Nam. Tôi bước qua các gian hàng của các quốc gia và tổ chức quốc tế và chợt thấy rằng ngoài người Trung Quốc và người Đông Nam Á ra, có quá ít những người phương Tây, kể cả những gian hàng của quốc gia họ như Mỹ, Anh, Đức..., phải chăng sự xa xỉ của "Đô thị làm cuộc sống thêm tươi đẹp" ấy không có chỗ cho những lớp người bình dân, trong khi người bình dân lại là những người chủ yếu bỏ tiền bước vào Hội chợ với sự hồ hởi, tò mò lớn hơn là sự sắp đặt cho tương lai của mình, khi Thượng Hải là một trong những thành phố phân biệt giầu nghèo khủng khiếp.
Tuy nhiên, sự phô trương đều có lý do của nó không thể đong đếm bằng tiền, nhưng lại hiện hiển rõ trên nét mặt của những du khách khi bước vào tiệm ăn trong Hội chợ với giá 55-130 tệ một suất cơm (165- 390 nghìn đồng)- một cái giá khuyến mãi đi kèm vài lưỡi dao lam cho thượng đế nhưng lại là những người trần mắt thịt...
Nguyễn Xuân Phước
(Viết tại Thượng Hải, Trung Quốc)
(Viết tại Thượng Hải, Trung Quốc)
.

