Để có sự ra đi thanh thản
LTS- Tấm lòng của người thấy thuốc đối với bệnh nhân đã được đúc kết trong câu “Lương y như từ mẫu”. Không thể kể hết những gì tốt đẹp mà đội ngũ thầy thuốc đã làm cho người bệnh của mình. Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Gia Lai Điện tử giới thiệu bài viết của bác sĩ Phạm Nguyên Tưởng để bạn đọc hiểu thêm tình cảm ấy.
Nhiều người quen hay hỏi tôi: “Ông làm việc trong ngành ung thư, lại hay viết lách, sao chẳng thấy viết một chữ nào về căn bệnh khủng khiếp đó cả?”. Quả như thế thật! Và tôi thật tình cũng chẳng biết vì sao. Nếu nói rằng càng ngày tôi càng trở nên chai lì trước nỗi đau đớn cùng tận (về thể xác cũng như tinh thần) của bệnh nhân thì thậm không phải. Nhưng nói tình cảnh hèn mọn và bất lực trong cuộc chiến cam go mà chúng tôi đang phải đối mặt đã đánh bật tôi ra khỏi những ưu tư rề rà… thì cũng rằng không. Tôi vẫn muốn cùng họ, những bệnh nhân ung thư đáng thương của tôi, chiến đấu trên một chiến hào, cho đến viên đạn cuối cùng. Nguyên cớ sâu xa nhất, có lẽ rằng tôi vẫn chưa thể hiểu thấu họ, bệnh nhân và gia đình, hiểu thấu sức chịu đựng thê thảm vượt quá trí tưởng tượng thông thường.
Nếu nói theo quan niệm của nhiều người, bệnh nhân ung thư là nỗi oan nghiệt và đọa đày, thì phần lớn bệnh nhân ung thư Việt Nam là tận cùng của sự oan nghiệt và đày đọa! Tôi dám chắc như vậy! Phần lớn họ rất nghèo, không đủ tiền để điều trị bệnh. Cũng chính vì nghèo khó cho nên họ thường phó mặc cho số phận nếu như chẳng may bị chẩn đoán là ung thư. Họ lần lữa rày mai không chịu đi bệnh viện là vì còn phải ra đồng ra chợ kiếm miếng ăn hàng ngày. Đến một lúc không thể nào trì hoãn được nữa thì bệnh tình đã ở vào giai đoạn quá muộn, cơ hội chữa khỏi là rất nhỏ nhoi, cho dù ngày nay các phương tiện, kỹ thuật, thuốc men điều trị đã có nhiều tiến bộ vượt bậc đến đâu. Một cái chết, và hơn thế nữa, một cái chết trong đau đớn, tức tưởi và quằn quại đang chực chờ phía trước.
![]() |
Tròn mười năm học và hành nghề cũng chính là khoảng thời gian tôi thấm thía nỗi đau đớn và nhiều khi khốn khổ, tủi nhục của người bệnh ung thư. Phải gọi họ là “con bệnh” mới đúng! Hãy nhìn vào hai trung tâm điều trị ung thư lớn nhất ở hai đầu đất nước sẽ thấy ngay thực trạng. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân buộc phải nằm ghép hai người, thậm chí ba người trong một chiếc giường bé tẹo. Những người đến sau không còn giường thì đành giăng ghế xếp nằm lây lất ở ngoài hành lang. Như thế còn may, vì đó là những người còn có bảo hiểm y tế để được vào nội trú. Bằng không họ phải ra ngoài thuê trọ trong suốt thời gian dài điều trị. Những căn nhà trọ bình dân ẩm thấp và bẩn thỉu quanh khu vực bệnh viện đã trở nên một dịch vụ “ăn nên làm ra” vì luôn luôn “cung không đủ cầu”. Mỗi chiếc chiếu con giá 10 ngàn đồng cho một đêm ngả lưng khó nhọc.
Những tờ bạc lẻ, rách công khó từ những luống khoai luống cà, những chuồng gà chuồng lợn từ các tỉnh xa đổ về thành phố để đắp vào những đường mổ, những lọ hóa chất hay những lần “chạy tia”. Đó là chưa kể những tờ bạc nặng mùi mồ hôi và nước mắt ấy đôi khi phải nằm lót trong cuốn sổ khám bệnh hàng tuần của bác sĩ, hay trong túi áo blouse trắng tinh của mấy cô y tá để được “chích không đau”! Thậm chí họ không đủ tiền ăn ngày hai bữa trong quá trình điều trị nhưng phải cố dành dụm từng đồng bạc nhỏ nhoi để “lo lót”! Thực trạng ô nhục này dư luận xã hội đã không ít lần lên án. Đó là chưa kể những khi bị “đám cò” đứng đầy ngoài cổng bệnh viện chực “buôn đường mật” giới thiệu đến những phòng khám “uy tín”, bác sĩ “thâm niên”, những gói “thần dược”… rốt cuộc chỉ là tiền mất tật mang! Đó là chưa kể, muốn được nhận vào viện điều trị họ phải “xếp hàng” một tháng, hai tháng, hoặc hơn nữa… vì lượng bệnh nhân quá đông. Đã có nhiều trường hợp trớ trêu khi bệnh còn ở giai đoạn sớm lúc chẩn đoán nhưng đã thành giai đoạn muộn lúc bắt đầu điều trị! Nói chung, bệnh nhân ung thư của chúng ta cùng lúc bị tàn phá mỏi mòn từ hai phía: một từ bệnh, và một từ xã hội.
Những bệnh nhân chỗ tôi làm việc cũng chẳng hơn gì, mặc dù Bệnh viện Trung ương Huế từ lâu vốn được xem là “đất lành” cho những bệnh nhân miền Trung nghèo khó, “của tin còn một chút này làm ghi”! Vẫn là vấn nạn quá tải giường bệnh. Bệnh nhân của tôi nằm ở một khu, gọi là “khu hành lang” vì trước đây nó là dãy hành lang thật. Bệnh nhân cũng phải nằm ghép đôi, chật chội, nặng mùi, và mệt mỏi ê chề. Nhìn những tấm thân tàn tạ vì bệnh tật và vì phải điều trị dài ngày, không một ai có thể cầm lòng. Biết bao giờ chúng ta mới thoát ra khỏi tình cảnh hiện nay? Khác với các mặt bệnh khác, bệnh ung thư chưa có “tuyến dưới” để điều trị, tất tần tật đều phải chuyển lên tuyến trung ương. Mỗi bác sĩ ở khoa tôi cùng lúc phải “gánh” mấy chục bệnh nhân, nếu không để xảy ra những sai sót về chuyên môn thì đúng là cả một sự may mắn… phi thường! Từ thâm tâm, chúng tôi chỉ mong bệnh nhân có đủ “sức lực” (theo nghĩa trơ trọi nhất của từ này) để theo hết liệu trình điều trị, bệnh được đẩy lùi. Và họ ra viện, như trút được cả gánh nặng ngàn cân…
Một người bạn tôi đùa: “Bây giờ người ta không gọi bệnh ung thư là “K” nữa, mà gọi là “H”! Có nghĩa là Hòm!” Có nghĩa là một cái chết, kết cục hiển nhiên. Là người trong ngành, tôi hiểu cái kết cục ấy nghiệt ngã đến mức nào! Với phần lớn bệnh nhân, dù chúng ta có cố gắng đến đâu, thì đó vẫn là một kết cục không thể tránh khỏi. Vấn đề là, bệnh nhân sẽ chết như thế nào?
Bạn có bao giờ chứng kiến một bệnh nhân ung thư chết như thế nào? Một đứa trẻ lên ba, đầu trọc lóc và da dẻ trắng nhợt vì “vô hóa chất”, chết vì đau đớn và không thể thở được. Vậy mà cậu bé ấy đã trải qua nửa chặng đường đời ngắn ngủi chống chọi với bệnh tật! Thậm chí khi chết cậu cũng không còn đủ sức thổ lộ một cử chỉ nhỏ nhoi cuối cùng nào với người mẹ thương yêu, như muốn hỏi rằng “Mẹ ơi, vì sao con đau đến vậy?”. Trẻ con vốn hay hỏi, mà thông thường trẻ con càng hỏi nhiều bố mẹ càng vui vì được trả lời… Cuộc đời của em quá ngắn ngủi, không có nhiều chuyện để hỏi… Còn nhớ hồi mới vào nghề, ba ngày liền tôi không thể nuốt nổi miếng cơm khi một lần chứng kiến một bệnh nhân lúc chết, khối u ở vùng bụng dưới bùng phát, lở lói, mủ máu chảy ra hôi hám với giòi bọ bám đầy! Có một lần trực đêm ở Bệnh viện K Hà Nội, một bệnh nhân ung thư lưỡi chết ngay sau khi ho ộc ra một lượng máu quá lớn do vỡ mạch. Máu phun tưới khắp người tôi! Chết của bệnh nhân ung thư là cái chết tức tưởi, cái chết rục rã, cái chết “trời đọa”! Tôi có một bệnh nhân là nữ sinh của trường trung học Gia Hội. Cô bé trắng trẻo, xinh đẹp, học giỏi và là “hạt nhân của phong trào Đoàn” sôi nổi. Vậy mà cô bé đã chết trong câm lặng, đôi mắt vô hồn vì khối u não ác tính oan nghiệt! Hôm đưa tang, thầy cô và bạn bè xếp dài một con đường dọc bờ sông đoạn chợ Đông Ba.
Riêng em đã không còn con đường rất dài phía trước. Cô bé làm tôi nhớ đến một bệnh nhân nữ 23 tuổi tên là Alice ở Bệnh viện Saint Luc (Brussels- Bỉ) hồi tôi thực tập ở đó cách đây mấy năm. Em bị ung thư buồng trứng từ hơn hai năm trước, di căn nhiều nơi, đã điều trị hóa chất triền miên, phẫu thuật và xạ trị nhiều đợt. Em đã phải chịu đựng những cơn khó thở dữ dội do ổ di căn ở phổi, những cơn đau khôn xiết ở bụng, xương chậu, ngực và cổ. Khi vào điều trị ở bệnh viện, em đã viết nguyện vọng của mình vào sổ tay “Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu tôi chỉ còn ba ngày, xin cho tôi được ba ngày sống tử tế!”. Sau gần một tuần nằm viện, em đã khá hơn rất nhiều. Em hầu như không còn thấy đau hay khó thở, do được chiếu xạ và dùng thuốc tích cực. Tôi mãi không thể quên được dáng em gầy yếu, xanh xao trên chiếc xe lăn, trên tay cầm cuốn truyện mỏng. Em cúi đọc chăm chú, khuôn mặt thanh thản lạ lùng. Thỉnh thoảng em ngẩng lên nhìn và mỉm cười với những người xung quanh. Điều ấy trong tôi kỳ diệu đến nỗi vào một buổi giao ban sáng, tôi thậm chí không thể tin được khi nghe em đã chết! Từ đó tôi luôn tự hỏi: Cái gì đã làm cho em có một cuộc ra đi nhẹ nhàng như vậy?
Giờ đây có được một đợt thực tập ba tháng ở Singapore, tôi lại càng có dịp khám phá điều kỳ diệu ấy. Chuyên ngành Chăm sóc làm dịu (Palliative Care) vốn khởi đầu từ phong trào chăm sóc tự nguyện những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vào những năm 60 của thế kỷ trước ở dưỡng đường St. Christopher (Luân Đôn- Anh), sau đó lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới. Do nhu cầu quá lớn và bức thiết, nó nhanh chóng phát triển và trở thành một thành tố vô cùng quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư. Chăm sóc làm dịu chủ yếu tiếp cận một trong những giai đoạn gian khó nhất của bệnh nhân ung thư, chính là khi họ biết mình không còn cơ hội tiếp tục sống, trong khi chất lượng sống (quality of life) của chính những ngày còn lại ấy sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Tôi thực tập lâm sàng tại khoa Điều trị triệu chứng (Palliative Medicine) của Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore. Mặc dù nhân lực khiêm tốn, nhưng mỗi ngày khoa nhận điều trị và chăm sóc cho gần 50 bệnh nhân, chủ yếu là ung thư giai đoạn cuối. Ngoài ra bệnh nhân từ các khoa khác như tim mạch, thận- niệu, huyết học, tiêu hóa gan- mật, v.v… có nhu cầu chăm sóc làm dịu cũng được điều trị. Một số bệnh nhân sau khi điều trị ổn định các triệu chứng, sức khỏe khá lên đã xuất viện, về nhà, hoặc được giới thiệu đến các dưỡng đường thiện nguyện (hospice) để tiếp tục được chăm sóc theo nhu cầu. Và cũng ở nơi đây, dù không mong đợi, nhiều bệnh nhân đã qua đời.
Những ca tử vong được ghi nhận liên tục mỗi ngày, thế nhưng, chẳng hề có không khí tang tóc đau thương nặng trĩu! Tôi chỉ thấy những nụ cười mãn nguyện, và đã hiểu thế nào là một cái chết “nhẹ tựa lông hồng”. Ở Việt Nam, dù đã làm hết sức mình, nhưng mỗi khi bệnh nhân tử vong, trong đau đớn quằn quại, trong một thân xác tả tơi, khô héo, nỗi trầm uất (depression) đè nặng lên cả bác sĩ, y tá lẫn gia đình bệnh nhân, đôi khi ám ảnh suốt nhiều ngày. Và hơn thế, nỗi trầm uất lây lan sang các bệnh nhân khác, như một phản ứng dây chuyền, trở thành nỗi run sợ trước cái chết quá khủng khiếp.
Nhiều bệnh nhân ung thư tâm sự với tôi, họ biết bệnh của mình, đã qua nhiều cửa ải điều trị rồi họ không còn sợ chết nữa, họ chỉ sợ chết thảm thương! Họ sợ làm đau lòng người thân! Cũng có một số ít bệnh nhân ra đi nhẹ nhàng. Và lúc đó tôi nhận thấy vẻ mãn nguyện lộ rõ trên gương mặt những người thân như thế nào, như bù đắp những ngày tháng dốc lòng dốc sức chăm nuôi vừa qua. Những trường hợp đó thực sự rất hiếm hoi, và được qui cho là “trời còn ngó lại”, không phải nhờ một can thiệp y khoa nào. Có cảm giác như chúng tôi bất lực hoàn toàn trước nỗi thống khổ của bệnh nhân. Và tâm trạng chung của mọi người là: “Thôi dù sao cuối cùng bệnh nhân cũng đã được giải thoát!”, kèm theo một tiếng thở dài… Tôi cho rằng Chăm sóc làm dịu là một chuyên ngành mang tính “nhân văn” nhất trong các chuyên ngành y. Nếu y học chưa đủ sức giành lại bệnh nhân từ bàn tay tử thần, tại sao không tìm cách thay chiếc áo choàng đen kinh rợn của ông ta bằng những chiếc áo màu tươi tắn hơn? Có một câu trích dẫn rất đặc trưng của chuyên ngành này khiến tôi nhớ lại cô gái năm nào ở Brussels, đó là: “Nếu chúng tôi không thể cho thêm ngày sống, hãy để chúng tôi cho thêm niềm vui sống vào những ngày còn lại”. (“If we cannot add days to life, let us add life to days”).
![]() |
| Bác sĩ Phạm Nguyên Tưởng |
Thật lạ lùng, cái cảm giác được ngồi trò chuyện với những bệnh-nhân-đang-chết về phù hư đời người, về sinh-lão-bệnh-tử, những nghĩ suy về số phận, về đức tin, về từng người thân trong gia đình khi họ mất đi…, với một giọng điệu thanh thản nhẹ nhàng. Những triệu chứng tồi tệ của một bệnh ung thư giai đoạn cuối đã được kiểm soát tối đa bằng thuốc. (Xin mở ngoặc đơn: ở Việt Nam, các bác sĩ thường rất ngại kê đơn Morphine, có tác dụng chống đau và khó thở rất hiệu quả, vì những qui định pháp lý rất ngặt nghèo quanh loại thuốc gây nghiện này). Bệnh nhân có bất kỳ vấn đề nào về xã hội, tinh thần, tâm linh… cũng đều được tìm hiểu kỹ càng, và được tháo gỡ hợp lý từng bước nhờ các chuyên gia riêng biệt. Ở đây các chuyên gia có thể ngồi hàng giờ bên giường bệnh, đôi khi chỉ để lắng nghe bệnh nhân! (Lại xin mở ngoặc đơn: ở Việt Nam, tìm đâu ra đủ bác sĩ để làm được như thế?). Đến tận những giờ phút cuối, bệnh nhân không còn một trăn trở hay khó chịu khốn đốn nào.
Vào mỗi buổi giao ban sáng, trong hồ sơ những bệnh nhân vừa tử vong hôm trước sẽ được ghi chú bên cạnh bằng chữ “R.I.P” thật đơn sơ, viết tắt của Rest In Peace (An Nghỉ). Cùng làm việc với các bác sĩ, y tá ở đây, chứng kiến sự tận tụy gần như hoàn hảo của họ, tôi có thể hiểu được hai từ An Nghỉ đó đẹp đến thế nào. Và tôi bỗng nhớ lại những lần đi viếng tang những bệnh nhân ung thư của tôi, trên tấm màn xanh giăng phía sau quan tài (hòm!) luôn có ghi dòng chữ nguyện cầu “Vãng Sanh Cực Lạc”, lòng không khỏi ngậm ngùi…
Phạm Nguyên Tưởng

