721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
292063
0
121
null
BaoGiaLai
.

Những người mẹ lặng thầm phía sau cuộc chiến

Cập nhật lúc 10:11, Thứ Ba, 27/07/2010 (GMT+7)
Chiến tranh, bao nhiêu người vợ, người mẹ phải hy sinh thầm lặng, chịu thiệt thòi để chồng, con yên tâm chiến đấu. Gần 40 năm chiến tranh đi qua nhưng chúng ta không thể nào quên những hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ ấy.
 
Giấc mơ… chờ chồng
 
Đôi mắt mờ của bà Đinh Thị Luyến, ở thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, Gia Lai), vợ liệt sĩ Đinh Xuân Vũ cứ như muốn trào lệ. Bà Luyến kể: Từ lúc cưới tới lúc ông hy sinh là hơn 3 năm nhưng chúng tôi chỉ sống với nhau chưa được tròn năm. Những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi là quãng thời gian chúng tôi sinh được một cậu con trai. Niềm vui chưa trọn khi con trai tôi là Dũng mới hơn 1 tháng tuổi thì ông ấy lên đường đi chiến đấu. Khi đó, nguồn an ủi lớn nhất của tôi là hàng đêm nhìn con thơ ngon giấc; tôi lại cầu mong cho ông ấy vượt qua mưa bom bão đạn để trở về với gia đình… Thế nhưng lời cầu mong của tôi đã không thành hiện thực.
 
Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến
Năm 1966, tôi nhận được giấy báo tử của chồng hy sinh ở mặt trận Quảng Trị. Nỗi đau khiến tôi như hóa đá. Song tôi không cho phép mình quỵ ngã, tôi còn con trai, còn mẹ chồng già yếu, tôi phải thay chồng gánh vác lo toan cuộc sống. Nhiều đêm, trong đầu tôi nghe thấy văng vẳng những lời động viên của chồng. Và những giấc mơ ấy như tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần giúp bà Luyến vượt qua nỗi đau. Đến nay, dù ông đã ra đi hơn 40 năm nhưng bà Luyến tin chồng vẫn còn bên cạnh mẹ con bà.
 
Năm 1991, cuộc sống ở quê Ninh Bình khó khăn, bà và con trai khăn gói vào đất Chư Prông lập nghiệp. Sau gần 20 năm trên quê hương mới, cuộc sống của mẹ con bà tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng con trai bà giờ đã trưởng thành là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Kly cùng 3 đứa cháu khôn lớn, ngoan ngoãn trở thành nguồn động viên lớn cho tuổi già của bà. Hơn nữa, hàng tháng bà Luyến được nhận tiền trợ cấp của Nhà nước, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, cuộc sống của gia đình bà giờ cũng khá giả. Ở gần cái tuổi 70, bà tâm sự: “Ước nguyện lớn nhất của tôi là đưa ông về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Prông trước khi tôi về với thế giới bên kia”.    
 
Chuyện kể của người mẹ anh hùng
 
Căn nhà tình nghĩa khang trang của Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih H’Ol (đang sống cùng người cháu) ở xã Ia Kly, huyện Chư Prông tuy vắng vẻ nhưng ngập tràn tình thương. Ở tuổi gần 90, trên gương mặt hằn in những nếp nhăn, dấu ấn thời gian của người đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời. Từ khi lớn lên mẹ đã thấy dân làng mình phải chịu cảnh thiếu đói triền miên. Đàn ông trong làng một năm phải đi làm xâu mất mấy tháng trong đồn điền của người Pháp hoặc đi làm đường, làm đồn bốt, nương rẫy chỉ có phụ nữ và người già, trẻ nhỏ đảm nhận nên không có đủ lúa, bắp để ăn. Cuộc sống chật vật lắm.
 
Được giác ngộ, gia đình mẹ đã trở thành cơ sở cách mạng đầu tiên trong làng. Mẹ kể: “Cán bộ người Kinh len lỏi đến gây dựng phong trào cách mạng. Chẳng biết các anh ở đâu nhưng khi đến đây họ cũng đóng khố như người Jrai, cũng ăn cơm trong cái lá như những người làng mẹ. Họ còn dạy cho người Jrai cái chữ, nói cho người Jrai biết điều hay lẽ phải, biết trồng lúa nước, bắp, mì. Vận động bà con cùng đứng lên đánh giặc cứu nước”.
Mẹ Puih H’Ol bên bàn thờ người thân. Ảnh: Đ.Y
Mẹ Puih H’Ol bên bàn thờ người thân. Ảnh: Đ.Y
Mẹ Puih H’Ol mong các con của mẹ cũng hiểu, cũng biết làm cách mạng như cán bộ. Mẹ tiếp tục câu chuyện: “Khi các con lớn lên, chúng đều giành nhau đi bộ đội”. Lần đầu là Puih Hiah đi bộ đội và trở thành Hạ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Anh đã hy sinh ngày 15-5-1969. Người con trai thứ hai của mẹ là Puih Hueo nhập ngũ ngày 19-1-1972 trở thành chiến sĩ Đại đội 1, Huyện đội 5. Đến ngày 8-4-1972, anh đã hy sinh.
 
Mẹ được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, được Bệnh viện Quân y 211 nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Mẹ không còn đơn độc nữa. Bàn thờ những người thân của mẹ hàng ngày vẫn nghi ngút khói hương và hoa trái. Căn nhà tình nghĩa của mẹ luôn đầy ắp tiếng cười.
 
Không chỉ riêng bà Luyến, mẹ Puih H’Ol… mà còn hàng ngàn những người vợ, người mẹ đã hy sinh thầm lặng. Những hy sinh của họ đã góp phần điểm tô vào trang sử của cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, là sự biểu hiện của sức sống mãnh liệt, ý chí quật cường của người phụ nữ Việt Nam.
 
Đinh Yến
.
.
.
.
.