Đinh yơng, rượu cần và… Trung Trung Đỉnh
Với văn học viết về Tây Nguyên, không ai miêu tả âm thanh cồng chiêng hay bằng Nguyên Ngọc và H’Linh Niê, không ai miêu tả đinh yơng và rượu cần nhiều và độc đáo như Trung Trung Đỉnh. Trung Trung Đỉnh có một ấn tượng đặc biệt với tiếng đinh yơng cũng như việc uống rượu cần của người Tây Nguyên, có lẽ vì vậy mà âm thanh đinh yơng và chất men rượu cần đặc quánh trong từng trang văn của anh.
![]() |
| Nhà văn Trung Trung Đỉnh |
Nếu như Nguyên Ngọc rất thành công trong việc miêu tả người đàn ông Tây Nguyên thì với Trung Trung Đỉnh, đó là người phụ nữ. Trung Trung Đỉnh không tập trung miêu tả vẻ đẹp hình thức mà chủ yếu khai thác vẻ đẹp tâm hồn. Một nét đẹp tâm hồn mà nhà văn thường phản ánh là những nỗi niềm sâu kín được các cô bộc lộ qua tiếng đinh yơng.
Hầu như nhân vật nữ người Tây Nguyên nào của Trung Trung Đỉnh cũng thổi đinh yơng, và âm thanh đinh yơng bộc lộ rất nhiều cung bậc tình cảm. Đinh yơng mang theo cảm xúc yêu đương của H’Riêu: “Hình như nó đang thổi đinh yơng. Âm thanh của nó sao mà gợi nhớ… Tiếng đinh yơng làm Phiêng buồn quá! Phiêng nhớ những chiều làm rẫy về. Nhớ những tối bên bờ sông Kơ-rông-pa cùng những bạn trai trong làng ra bắt cá” (Người trong cuộc). Đinh yơng cũng bày tỏ nỗi niềm hạnh phúc của H’Bliêng khi được gặp lại bạn cũ: “H’Bliêng đang thổi đinh yơng đấy! Nó đang khơi dậy trong lòng nó, trong lòng các bạn những kỷ niệm vui buồn thời son trẻ” (Truyền thuyết Ia Ly). Khi nỗi buồn dâng kín, H’Noanh chỉ giãi bày qua tiếng đinh yơng: “Chị tôi cầm ống đinh yơng lên phủi bụi. Rồi chị nghiêng đầu thổi. Tôi ôm ghè lắng nghe. Đêm sâu hun hút gió. Tiếng đinh yơng chập chờn, âm thanh chuyển dần, sáng dần lên tựa hồ chị tôi đang đi trên rẫy lúa lúc chiều về… Có tiếng con mang tác bìa rừng. Có con chim chao trên vòm cây. Có con trăn trườn dưới khe đá. Tiếng suối chảy cùng tiếng gió…” (H’Noanh, chị tôi). Nỗi cô đơn sầu muộn trước sự nghiệt ngã của số phận cũng được H’Riêu gửi gắm qua đinh yơng: “…Hình như cô lấy đinh yơng ra thổi. Âm thanh của đinh yơng cứ như tự thuở nào, chốn nào vọng về chứ không phải bây giờ. Nó cứ chập chờn, chao đảo, lúc đầu như tiếng gió lùa, lúc sau lại như tiếng thở dài ai oán” (Rừng già)… Đặc điểm của người phụ nữ Tây Nguyên là họ rất ít nói, có nỗi niềm gì họ thường giãi bày cùng đinh yơng. Những trang văn Trung Trung Đỉnh cho thấy rõ điều đó.
![]() |
| Rượu cần- điểm nhấn của các lễ hội Tây Nguyên. Ảnh: Huy Tịnh |
Ấn tượng thứ hai khi đọc truyện Trung Trung Đỉnh là rượu cần. Anh là người nói về rượu cần nhiều nhất và đắm đuối nhất trong các tác giả viết về Tây Nguyên. Có lẽ do tác giả đã từng có những cuộc rượu cần quên mình với đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai cho nên thứ “thuốc quên” đặc biệt này làm anh nhớ mãi mỗi khi cầm bút. Trung Trung Đỉnh có những đoạn văn rất ấn tượng về rượu cần. Đọc văn của anh, ta như đắm mình trong cả một bể rượu cần: “Tôi thấy người ta náo nức gùi rượu cần tới. Hàng chục ghè rượu được bày la liệt trên sàn nhà rông, hàng chục ghè khác bày dưới sân làng” (Lạc rừng). Ta như nếm được vị ngọt đắng của rượu cần: “Tôi cời bếp cho cháu rồi quay về với cần rượu của mình. Tôi nghe rõ tiếng rượu chuyển rong róc trong ghè, vị ngọt dâng lên đậm dần, và vị đắng sâu thẳm se sẽ len vào, tan nhè nhẹ, lịm dần dần…” (Rừng già). Có thể nói tình yêu rượu cần của Trung Trung Đỉnh đã đem đến cho người đọc nhiều cảm giác và cảm xúc đặc biệt về rượu cần Tây Nguyên.
Âm nhạc và rượu cần là nét văn hóa độc đáo góp phần làm nên bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đinh yơng và rượu cần là những chất liệu đặc biệt góp phần làm nên “màu sắc” Tây Nguyên trong văn Trung Trung Đỉnh.
Đặng Văn Vũ

