Cái tầm của Ngày thơ Việt Nam
Ngày Rằm tháng Giêng Âm lịch hàng năm là thời điểm được chọn làm ngày vinh danh thơ Việt, với nhiều chương trình được tổ chức như giao lưu thơ, hội thảo về thơ, nhạc thơ… Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8-2010 hướng đến chủ đề Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội được hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn; tuy nhiên, rất nhiều người yêu thơ sau khi tham dự đã phải thất vọng thở dài cho “bình mới rượu cũ”… Ngày thơ tại TP. Hồ Chí Minh là một minh chứng.
![]() |
| Ảnh: K.N.B |
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức tại Nhà hát thành phố thay vì trụ sở Hội Nhà văn như những năm trước, trọn cả ngày 24-2 là để dành cho thơ, với số lượng khách mời đông đảo hơn, MC chuyên nghiệp hơn. Nhưng tất cả cái “mới” có vẻ chỉ dừng lại ở đó. Tất cả những ai yêu thơ, từng theo trọn Ngày thơ Việt Nam các năm trước đều nhận ra bấy nhiêu gương mặt thơ quen thuộc từng tham gia. Xem các tác giả trình bày thơ của mình trên sân khấu, một người tham dự buột miệng: “Năm nào cũng chỉ có những người này. Sao không có gương mặt thơ nào mới hơn cho khác lạ đi?”.
Lựa chọn địa điểm là Nhà hát thành phố, với hơn 400 ghế khán giả, nhưng con số người tham dự khá thưa vắng, phần lớn là… nhà thơ và gia đình nhà thơ. Thay vì một buổi giao lưu thơ thật sự như hình dung, người tham dự lần lượt chứng kiến hết nhà thơ trẻ này đến nhà thơ trẻ khác lên sân khấu trình bày thơ của mình, và cảm nhận của người tham dự, thì đây là một buổi sinh hoạt câu lạc bộ thơ thì đúng hơn là một Ngày thơ Việt Nam. Cho đến cuối ngày, khi Ngày thơ Việt Nam đã kết thúc, người tham dự cũng không được cung cấp chút nào những kiến thức tổng quan cần thiết để biết rằng thi đàn Việt Nam đang ở chặng nào, năm nay có gì mới hơn, cũ hơn so với năm trước…
Để chính tác giả trình bày tác phẩm của mình cũng có phần thú vị, vì nhà thơ chính là người hiểu và cảm tác phẩm mình sâu sắc nhất, để khi trình bày có thể thổi hồn vào mỗi câu thơ. Tuy nhiên, không phải giọng đọc của thi sĩ nào cũng truyền cảm, ấm áp, không phải thi sĩ nào cũng đủ “tỉnh” trên sân khấu trước hàng trăm cặp mắt, thế nên những bài ngâm đôi chỗ vụng về, đôi chỗ vấp váp, đôi chỗ cuống quýt để rồi dễ dàng trôi tuột qua tai thính giả mà chưa kịp đọng lại chút gì.
Chương trình Ngày thơ thậm chí còn thiếu nội dung, khi mà chủ đề hướng về Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội được đặt ra. Tiếc một điều, có quá nhiều gương mặt thơ được coi là trẻ và đầy triển vọng, nhưng những tác phẩm thơ được trình bày thì khá cũ, cũ về cách thức thể hiện, với các thể 7 chữ, lục bát… quen thuộc. Các tác phẩm thơ tự do, phá cách hầu như không thấy xuất hiện. Và một vài sự lắng đọng suy tư của Phan Trung Thành với “Chở mẹ đi chùa”: Trời ban tuổi, Phật hộ thân/Cúi đầu con lạy tạ vầng thái dương; hay cái chiêm nghiệm triết lý khá mới mẻ của nhà thơ Chăm Đồng Chuông Tử: Ta là một cái tôi bé bỏng cô đơn ních chật mọi thứ trên đời/Tôi một giá trị bé bỏng thời vật chất lên ngôi (Tôi- một giá trị bé bỏng)… không đủ “cứu” và làm mới một không khí Ngày thơ nhiều “trầm” mà ít “lắng”.
Nhà thơ Đồng Chuông Tử khi được mời lên sân khấu đọc bài thơ của mình đã phải thốt lên: “Kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, đặc biệt là Ngày thơ hướng về Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội mà người tham dự vắng vẻ, không khí thiếu sinh động như thế này đúng là… chưa xứng tầm lắm”.
Chưa xứng tầm- đó là nhận định chung của rất nhiều người tham dự Ngày thơ lần thứ 8 tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có cả các nhà thơ, nhà văn và người yêu thơ. Lại một năm nữa, người ta ngậm ngùi cho một Ngày thơ và nhiều Ngày thơ chưa có nhiều cái mới. Lại một lần nữa, người yêu thơ đành chờ đợi và hy vọng cho một năm thơ sau.
Ngọc Mai
|
...Có vài luồng ý kiến về việc tổ chức đại lễ hội thơ, rằng thơ là sự chiêm nghiệm suy ngẫm chứ không ồn ào, đọc chứ không xem... vì thực sự là đông quá nên chỉ... gặp nhau bắt tay là chính chứ chả ai chú tâm nghe thơ. Nhưng có lẽ như thế cũng là quá đủ, bởi nghĩ cho cùng, thơ rời tháp ngà, rời sự cô đơn, rời cái tôi, xuống đường, về với công chúng, với số đông, một cách hân hoan nồng ấm như thế là quá đẹp rồi. Người ta còn lại 364 ngày để đọc, thì bỏ ra một ngày để đi vòng quanh sân Văn Miếu, gặp gỡ nhau, sống trong không khí thơ, cũng là một cách chứng minh sự bất tử và hòa điệu của thơ. Và có lẽ cũng vì thế mà năm nay phần thơ trẻ với thơ sắp đặt, thơ trình diễn, thơ với múa phụ họa... lên ngôi. Nhưng tôi quan sát thấy bên sân thơ già vẫn đông người dự khán hơn. Họ ngồi chăm chú, còn bên sân trẻ thì phần lớn là... đứng và đi. Nói gì thì nói, Đại lễ hội thơ Việt Nam năm nay đã thành công ngoài mong đợi. Ai nói bây giờ công chúng quay lưng với thơ chứ tôi thì thấy không phải thế. Vấn đề đấy phải là thơ hay, thơ đích thực. Với lượng người đông như thế đến với thơ, với sự quan tâm của công chúng qua các phương tiện truyền thông, Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một sự kiện hòa cùng các sự kiện lớn chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội... Nhà thơ Văn Công Hùng |
