742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
301993
0
121
null
BaoGiaLai
.

Di sản văn hóa dân gian- Mạch nguồn chảy mãi

Cập nhật lúc 05:58, Thứ Tư, 01/09/2010 (GMT+7)
Chỉnh chiêng và tạc tượng gỗ dân gian là những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Bahnar và Jrai nói riêng.
 
Với mong muốn để thế hệ trẻ dân tộc Bahnar, Jrai ngày nay có cơ hội được học, được biết rõ hơn về cách chỉnh sửa nhạc cụ và kỹ thuật tạc tượng truyền thống của dân tộc, từ đó có ý thức gìn giữ và phát huy giá trị của những di sản văn hóa đặc sắc này, lần đầu tiên, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức lớp truyền dạy chỉnh chiêng và tạc tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai với sự tham dự của hơn 30 học viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
Nghệ nhân chỉnh chiêng. Ảnh: T.H
Nghệ nhân chỉnh chiêng. Ảnh: T.H
Chỉ cho tôi tác phẩm đầu tay của mình- Đinh Văn Thuyết ở làng Kyang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang phấn khởi khoe: Em tạc tượng nữ mang gùi cầm bầu này cùng với anh Đinh Che ở xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đó, sau 2 ngày thì hoàn thành. Đây là lần đầu tiên em tạc tượng và cũng là lần đầu tiên em thấy nhiều tượng như thế. Ở làng, em chưa được thấy tượng nhà mồ, chỉ là một đôi lần thấy trên ti vi rồi loay hoay ngồi vẽ theo. Vì vậy, khi được tham gia lớp học này, em rất vui, nhất là hôm được xem nghệ nhân Ksor Hnao tạc tượng người ngồi buồn, hai tay ôm mặt. Khi về làng, việc đầu tiên em làm là kiếm gỗ để tạc cho được tượng mẹ bồng con, rồi họp thanh niên, đoàn viên trong chi đoàn lại (Thuyết là Bí thư chi đoàn thôn- N.V), kể cho họ nghe về lớp học này, ai thích học thì em sẽ chỉ…
 
Cùng một niềm phấn khởi như Thuyết, Rơ Châm Nhưng ở làng Mơ Rông Yố, xã Ia Ka, huyện Chư Pah- một trong 21 học viên lớp chỉnh chiêng lại say sưa kể cho tôi nghe bắt đầu từ chuyện ở làng, ở xã, chuyện đội chiêng  làng tham gia trong dịp Fetival Cồng chiêng Quốc tế  năm 2009 vừa qua, riết rồi mới đến chuyện học chỉnh chiêng tại lớp học lần này. Nhưng bảo, Nhưng đã biết cách cầm búa, từ búa đục chiêng, búa lấy tiếng đến búa canh âm chiêng. Nhưng cũng đã xác định được các vòng chiêng, ý nghĩa của nó và cách chỉnh sửa.
 
Nhận xét về lớp học chỉnh chiêng, nghệ nhân Nay Phai cười: Tốt, tốt chứ, có đứa học nhanh, có khả năng nghe, phân biệt âm thanh cồng chiêng rất tốt như Rah Lan Nam ở làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê; Đinh Ten ở làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê. Còn thằng Nay Dri em trai mình, trước nay đã đi chỉnh chiêng nhiều rồi, thì nay lớp học này lại cho nó thêm cái kỹ năng, giúp nó trở thành một nghệ nhân có đủ khả năng và bản lĩnh để truyền dạy cho lớp trẻ…
 
Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân- Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Gia Lai nhận định: Trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, ngoài những bộ chiêng, các hoạt động lễ nghi có liên quan đến cồng chiêng, người biết chỉnh chiêng là một vốn quý, cần được trân trọng và nhân rộng.
 
Trên địa bàn Gia Lai hiện nay, số lượng nghệ nhân có khả năng chỉnh chiêng chỉ khoảng vài chục người. Số nghệ nhân tạc tượng cũng ngày càng hiếm hoi, đặc biệt là những nghệ nhân thật sự giỏi và có khả năng truyền nghề chỉ còn khoảng 3 đến 4 người cho mỗi loại hình. Bởi vậy, có thể khẳng định, 34 học viên của lớp truyền dạy chỉnh chiêng và tạc tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai này chính là những “hạt giống đỏ”, khi trở về địa phương sẽ góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
 
Thu Huế
.
.
.
.
.