Vào cõi Bác xưa
Cập nhật lúc 18:00, Thứ Sáu, 03/09/2010 (GMT+7)
Anh dắt em vào cõi Bác xưa
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa...
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa...
Câu thơ Tố Hữu cứ vang lên khi chân tôi ngập ngừng bước vào cõi Bác. Bâng khuâng, xúc động, bồi hồi xen lẫn hạnh phúc. Sau buổi họp kéo dài cùng Hội đồng Nghệ thuật tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tổ chức tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, các anh trong Ban Giám đốc Khu di tích mới đưa chúng tôi đi thăm một lượt nơi này. Ao cá, giàn hoa, nhà 67, nhà sàn gỗ,... sao mà thân thương xúc động. Có cảm giác Bác vẫn ở đâu đây, rất gần...
![]() |
| Nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu |
Từ phòng họp, chúng tôi băng qua vườn cây rợp mát để tới điểm đến đầu tiên là Di tích nhà 67. Gọi là nhà 67 vì nó được xây dựng năm 1967- đánh dấu năm đế quốc Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc ác liệt, trong đó có mục tiêu làm việc của Bộ Chính trị, Chính phủ, Hồ Chủ tịch. Ý tưởng xây dựng ngôi nhà này không được Bác Hồ tán thành. Bởi Người không chịu chỉ riêng mình được bảo vệ tốt, còn nhân dân thì sao, khi còn đó kẻ thù? Chỉ khi Người có chuyến công tác ra nước ngoài, Bộ Chính trị mới quyết định xây dựng.
Đây là công trình hoàn thành với tốc độ thi công kỷ lục, chừng một tháng. Vẫn còn đó chiếc giường nằm, chiếc ra đi ô, tờ báo, cây viết, hòn cuội chắn giấy... Tấm bản đồ bố trí binh lực địch ở miền Nam treo trên tường, giữa hai cơn mê, Bác còn quan sát, hỏi han tình hình chiến sự, về cách mạng miền Nam. Các chị nhân viên đã chuẩn bị sẵn hương cho từng người đến viếng bàn thờ Bác. Mắt cay cay trong mùi trầm lan tỏa. Chúng tôi lại lần xuống căn hầm bí mật nằm bên dưới ngôi nhà và xiết bao ngạc nhiên bởi sự vững chãi, chắc chắn cùng sự chủ động cần thiết trong tình huống nguy cấp bị địch đánh bom bắn phá thì vẫn che chở bảo vệ an toàn và chữa bệnh cho Bác. Chiếc giường nằm giữa căn phòng bê tông cốt thép, trần, tường dày đến cả mét, được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất vào lúc đó. Chỉ gần đây, con đường và căn phòng này mới được mở cửa phục vụ khách tham quan, để mọi người biết được Bộ Chính trị, Chính phủ đã từng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của lãnh tụ như thế nào.
Sau nhà 67, nơi chữa bệnh cho Bác, nhà sàn gỗ, chúng tôi quay ra thăm ao cá. Một túi bỏng ngô làm mồi cho cá ai đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Các anh trong đoàn hồ hởi cho cá ăn, ngạc nhiên và luôn miệng trầm trồ vì cá nhiều, cá lớn. Chúng thật dạn dĩ, có con quẫy đuôi tung mình lên khỏi mặt nước để đớp thức ăn trên tay người. Như thuở Người còn sống, cá trong ao là cá chép dễ nuôi và nhanh cho thu hoạch. Nhiều con nặng đến 5-7 kg. Hàng năm, cá đến kỳ thu hoạch để thả lứa mới. Buổi liên hoan sau đó, các anh trong Ban Quản lý Khu di tích cho biết đặc sản cá với rất nhiều món ngon chiên, xào, xúp, lẩu, gỏi... đều lấy từ ao cá của Bác. Nuôi thả để thu hoạch, để có ngày kết quả, Bác Hồ lúc nào cũng mong như thế!
Một quãng đường ngắn nhưng là di tích đi vào thơ ca, nhạc, họa sống động: “Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa” (Tố Hữu). Con đường dài hơn vài trăm mét, hai bên là hai hàng xoài cổ thụ. Vẫn thấy đâu đây hình ảnh Bác tập thể dục vào mỗi sáng và bách bộ mỗi chiều sau giờ làm việc, từ nhà sàn ra tiếp khách ở giàn hoa Phủ Chủ tịch, trên con đường này. Đường xoài ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp và cảm động giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Một trong những kỷ niệm đó là bức hình ghi lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chủ tịch với đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1965. Sự liên tưởng đưa tôi trở về với hình ảnh Anh hùng Vai, Kan Lịch và bao anh hùng, dũng sĩ khác có vinh dự được gặp Bác trong không gian này, được Bác ân cần hỏi han, ôm hôn, tặng quà, thật vui và xúc động...
Thời gian dày lên và có thể phủ mờ đi tất cả nhưng với nhân cách, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nó chỉ càng làm cho Người thêm lớn lao, kỳ vĩ. Bất giác nhìn chiếc huy hiệu Bác Hồ trên ngực mình do lãnh đạo Khu di tích dành tặng, phấn khởi sung sướng song tôi thấy mình thật bé nhỏ và tầm thường. Lại như thấy mình vừa nhận một trách nhiệm, một lời hứa trước Bác.
Thành Thất
.
